Đề nghị luôn đóng chặt cánh cửa này!
Simkins đẩy mấy cánh cửa đã bị phá hỏng và cảm nhận không khí mát mẻ
phía trước.Anh ta phì cười. Không ngờ lại dễ đến thế này.
Trong các môi trường có kiểm soát nhiệt độ, dấu nhiệt thường hiện lên rõ rệt
chẳng khác gì ánh sáng mặt trời, thiết bị nhìn la-de lập tức phát hiện một vệt
đỏ trên tay vịn trước mặt, chắc hẳn Bellamy và Langdon đã nắm lấy trong
khi chạy qua.
- Các vị có thể chạy. - Simkins tự nhủ - nhưng các vị không trốn nổi đâu.
Cả nhóm tiến vào mê cung giá sách, Simkins nhận ra rằng sân chơi này rất
thuận lợi cho anh ta, thậm chí chẳng cần dùng đến thiết bị nhìn đêm để xác
định đối phương nữa.Trong điều kiện bình thường, mê cung kiểu này sẽ là
một nơi trú ẩn rất tốt, nhưng Thư viện Quốc hội sử dụng loại đèn kích hoạt
nhờ cử động của người để tiết kiệm năng lượng, và lộ trình đào tẩu của
những kẻ chạy trốn lúc này hiện rõ như một đường băng. Một dải đèn chạy
dài về phía xa, thỉnh thoảng lại đổi hướng.
Tất cả các nhân viên công lực đều tháo thiết bị nhìn đêm của họ. Với những
đôi chân đã được rèn luyện kỹ càng, cả nhóm bám sát theo lối đi sáng đèn
đó, luồn lách qua mê cung sách dường như bất tận. Chỉ lát sau. Simkins bắt
đầu thấy ánh sáng nhấp nháy trong khoảng tối trước mặt. Chúng ta tới rồi.
Anh ta chạy nhanh hơn, cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở
nặng nhọc phía trước. Cuối cùng anh ta phát hiện một mục tiêu.
- Tôi nhìn thấy rồi! - anh ta tri hô.