Đài tưởng niệm, và đêm nay cũng thế thôi. Nếu mọi việc diễn tiến theo đúng
kế hoạch thì Robert Langdon và Katherine Solomon sẽ chẳng bao giờ bước
ra được khỏi ga tàu điện ngầm.
- Đằng kia! - Simkins quát bảo phi công, tay chỉ về ga King Street phía bên
kia Đài tưởng niệm.
Viên phi công cho trực thăng chao nghiêng và đậu xuống một bãi cỏ dưới
chân đồi Shuter’s.
Khách bộ hành ngạc nhiên khi thấy nhóm Simkins nhảy ra khỏi máy bay, lao
nhanh qua phố xuống ga King Street. Tại khu vực cầu thang, một số hành
khách chuẩn bị khởi hành phải nhảy vội ra khỏi lối đi dán mình vào tường
khi nhóm đặc vụ mặc đồ đen rầm rập chạy qua họ.
Nhà ga King Street lớn hơn Simkins dự đoán, phục vụ cả mấy tuyến khác
nhau như tuyến Xanh lam, tuyến Vàng, tuyến Amtrak. Anh ta xem bản đồ hệ
thống trên tường, tìm Quảng trường Tự Do và tuyến tàu điện ngầm trực tiếp
chạy tới vị trí này.
- Tuyến Xanh lam, sân ga phía nam! - Simkins hô lớn - Xuống đó và giải tán
hết mọi người!