- Các bạn, tôi không biết chính xác ngọn tháp chỉ tới đâu… nhưng tôi biết rõ
điều này. Có một kho báu tinh thần rất lớn được cất giấu đâu đó ngoài kia…
một kho báu đã kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối hàng bao thế hệ. Tôi tin
rằng nó là tác nhân có sức mạnh biến đổi cả thế giới - ông chạm tay vào
phần đỉnh chóp vàng - Kim tự tháp hoàn chỉnh đã được ráp lại…thời khắc
lịch sử sắp đến. Cổ nhân đã tiên đoán về khả năng của một giai đoạn khai
sáng có tính bước ngoặt… Tại sao lại không nhỉ?
- Thưa cha, - Langdon lên tiếng, giọng khiêu khích - tất cả chúng ta đều đã
quá quen với sự mặc khải của Thánh John và ý nghĩa thật sự của sách Khải
huyền, nhưng lời tiên tri trong Kinh thánh thì hầu như không…
- Ôi lạy Chúa, sách Khải huyền là một mớ rác rưởi - đức cha đáp - Chịu
chẳng biết đọc nó thế nào. Tôi đang đề cập đến những trí tuệ sáng láng diễn
đạt bằng thứ ngôn ngữ minh bạch, chẳng hạn các dự đoán của Thánh
Augustine, Tử tước Francis Bacon, Newton, Einstein, và còn nhiều nhiều
nữa, tất cả đều tiên đoán về một thời điểm khai sáng mang tính biến đổi.
Ngay cả Jesus cũng nói “Chẳng có gì giấu giếm được mãi, và cũng chẳng có
bí mật nào lại không lộ ra ánh sáng”.
- Đó là lời tiên đoán rất an toàn, - Langdon nói - Kiến thức phát triển theo
cấp số nhân. Chúng ta càng biết nhiều thì khả năng học hỏi càng lớn, và tốc
độ mở mang cơ sở tri thức càng cao hơn.
- Đúng vậy, - Katherine thêm vào - Có thể thấy rõ điều đó trong khoa học.
Mỗi công nghệ mới sáng chế đều trở thành phương tiện để phát minh ra
những công nghệ mới khác… và nó cứ thế mà phát triển. Đó là lý do tại sao
năm năm qua khoa học lại tiến nhanh hơn so với cả năm ngàn năm trước đó.
Một sự phát triển ghê gớm. Ví von theo kiểu toán học là cùng với thời gian,