Langdon và Katherine cũng tới được mé bên kia sân, lẩn vào dưới mái vòm
kiểu Gothic của một đường hầm dẫn ra bãi cỏ bên ngoài. Họ thu mình chờ
đợi. Chiếc trực thăng lao qua trên cao, bắt đầu lượn quanh nhà thờ theo từng
vòng tròn rộng.
- Cha Galloway đã nói đúng về chuyện các vị khách, - Katherine nói giọng
thán phục. Mắt kém khiến tai thính hẳn. Chính tai cô thì kêu ong ong như
đang chạy đua với mạch đập.
- Lối này. - Langdon nói, nắm lấy cái túi và di chuyển qua đường hầm.
Đức cha Galloway đã đưa cho họ một chiếc chìa khoá cùng những chỉ dẫn
rất rành rẽ. Rủi thay, khi đi hết đường hầm, họ phát hiện ra còn cách địa
điểm cần tới một bãi cỏ trống rất rộng, hiện đang tràn ngập ánh đèn từ chiếc
trực thăng trên cao.
- Chúng ta không thể băng qua được, - Katherine nói.
- Cứ bình tĩnh…xem kìa - Langdon trỏ một bóng đen hiện rõ trên bãi cỏ phía
bên trái. Mới đầu, bóng đen đó không có hình thù xác định nhưng nó lớn lên
rất nhanh và cấp tập di chuyển về phía họ, càng lúc càng rõ nét, càng lúc
càng mau, trải rộng ra, cuối cùng biến thành một hình chữ nhật màu đen
khổng lồ có hai cái chóp cao vút.
- Phần mặt tiền nhà thờ che khuất ánh đèn đấy, - Langdon nói.
- Họ đang đáp xuống trước nhà!
Langdon nắm lấy tay Katherine.