Giữa cảnh hỗn loạn, Langdon đưa mắt nhìn Bellamy, mong một lời giải
thích về những việc đang thực sự diễn ra tối nay, nhưng ông già đã bị kéo
thốc ra cửa.
- Tôi cần gặp anh Peter! - Katherine la lối - Các người phải để chúng tôi đi!
Sato bước lại gần Katherine.
- Tôi không phải làm bất kỳ việc gì cả, thưa cô Solomon. Thế đủ rõ chưa?
Katherine đứng sững tại chỗ, tuyệt vọng nhìn đôi mắt ti hí của Sato.
- Cô Solomon, ưu tiên hàng đầu của tôi là tóm được gã kia tại Quảng trường
Franklin. Cô sẽ ngồi lại đây cùng với một người của tôi trong khi tôi đi thực
hiện nhiệm vụ. Sau đó, chỉ sau đó mà thôi, chúng ta mới thu xếp cho anh trai
cô.
- Bà quên mất một điều, - Katherine nói - Tôi biết chính xác gã này sống ở
đâu. Chỉ mất đúng năm phút đi ngược lên khu Kalorama Heights, chúng ta
sẽ tìm thấy bằng chứng giúp ích cho bà? Hơn nữa, bà nói rằng bà muốn giữ
kín vụ này. Ai biết được Peter sẽ nói gì với nhà chức trách khi anh ấy tỉnh
lại.
Sato bặm môi, rõ ràng đang cân nhắc ý kiến của Katherine. Bên ngoài, cánh
quạt trực thăng bắt đầu quay. Giám đốc OS cau mày, quay sang bảo một
nhân viên.
- Hartmann, anh lấy chiếc Escalade đưa cô Solomon và ông Langdon tới