Langdon che mắt, hấp háy nhìn ánh sáng từ trên tràn xuống. Khi mắt đã điều
tiết, niềm, hy vọng trong anh biến thành nghi hoặc. Anh đang trông ra ngoài
nhờ ô cửa sổ trên nóc hòm. Qua đó, anh trông thấy trần nhà màu trắng và
một bóng đèn huỳnh quang.
Không hề báo trước, gương mặt xăm trổ đột ngột xuất hiện phía trên anh,
chòng chọc nhìn xuống.
- Katherine đâu? - Langdon gào toáng - Thả ta ra!
Gã kia mỉm cười.
- Cô bạn Katherine của ông vẫn ở đây với tôi, - gã nói - Tôi có khả năng tha
mạng cho cô ta, và tha mạng cho cả ông nữa. Nhưng thời gian của ông rất
ngắn, vì vậy tôi đề nghị ông nên lắng nghe cẩn thận.
Dưới lớp kính, Langdon chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Nước đã dâng cao
lên nhiều, mấp mé tràn qua ngực anh.
- Ông có biết có các biểu tượng ở đế kim tự tháp không? - gã hỏi.
- Có! - Langdon gào to, vì anh đã phát hiện ra điều ấy khi kim tự tháp còn
nằm lăn lóc trên sàn - Nhưng tôi không hiểu ý nghĩa của chúng. Anh cần tới
số Tám Quảng trường Franklin. Câu trả lời nằm ở địa chỉ ấy? Cái chóp cho
biết…