Katherine, xin lỗi…
Mắc kẹt dưới nước ở cái nơi tăm tối, kỳ lạ này, Langdon căng thẳng hiểu ra
đây là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời anh.
Chỉ chốc lát nữa, anh sẽ không còn tồn tại…mọi thứ anh đang… đã hoặc sẽ
có…đều chấm dứt.Khi não anh chết, mọi ký ức lưu giữ trong chất xám cùng
tất cả những kiến thức anh thu nạp được sẽ tan biến trong một loạt phản ứng
hoá học.
Lúc này, Robert Langdon nhận ra sự vô nghĩa thực sự của mình trong vũ trụ.
Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân cô đơn và tâm thường đến thế. Cũng
may, anh còn cảm nhận được điểm tới hạn nín thở đang đến gần.
Thời khắc đó tuỳ thuộc vào anh.
Buồng phổi Langdon rục rịch muốn tống chất thải ra ngoài và khao khát
được hít vào. Nhưng Langdon cố duy trì lâu hơn nữa giây phút cuối cùng