chóng xoá bỏ các khái niệm kỳ quái về thiên đường, địa ngục hoặc thế giới
bên kia…dần dần đi đến chỗ chấp nhận rằng khái niệm “cuộc sống sau khi
chết” là sự tưởng tượng, là một câu chuyện thần tiên được tạo ra để xoa dịu
sự thật hãi hùng rằng chúng ta không thể nào sống mãi.
Hay chính mình tin như vậy…
Một năm trước, Katherine và anh trai cô đã thảo luận về vấn đề dai dẳng
nhất trong triết học, đó là sự tồn tại của linh hồn con người, đặc biệt là liệu
con người có sở hữu một loại ý thức nào đó đủ khả năng ton tại bên ngoài cơ
thể hay không.
Cả hai anh em đều cho rằng rất có thể tồn tại một dạng linh hồn như vậy, hầu
hết các triết lý cổ xưa cũng tán thành quan điểm của họ. Phật giáo và Bà la
môn giáo đều xác nhận thuyết luân hồi, tức quá trình đầu thai của linh hồn
vào một cơ thể mới sau khi chết. Những người theo trường phái Platon định
nghĩa cơ thể như một “nhà tù” nơi linh hồn thoát ra, còn phái khắc kỷ gọi
linh hồn là apospasma tou theu - “một phân tử của Chúa” - và tin rằng nó
được Chúa triệu hồi ngay khi rời bỏ thể xác.
Katherine nhận thức được rằng sự tồn tại của linh hồn con người có lẽ là một
khái niệm sẽ chẳng bao giờ chứng minh được về mặt khoa học. Việc xác
nhận rằng ý thức tồn tại bên ngoài cơ thể con người sau khi chết cũng mong
manh như phả ra một làn khói và hy vọng vài năm sau tìm lại được nó.