hoàn cảnh tương tự, những tín hiệu mong manh về linh hồn bất diệt của con
người sẽ mang lại cho họ đôi chút hy vọng.
Nhận ra vẻ u sầu sâu thẳm trong mắt Peter, Katherine nghĩ, Anh ấy đang nhớ
đến Zachary. Bao năm qua, Peter mang bên lòng gánh nặng trách nhiệm về
cái chết của con trai mình. Đã nhiều lần, ông tâm sự với Katherine rằng việc
bỏ lại Zachary trong tù là sai lầm tồi tệ nhất đời ông, và ông sẽ không bao
giờ tìm cách tha thứ cho bản thân.
Tiếng cửa đóng sầm khiến Katherine chú ý, và đột nhiên cô trở lại gian hầm,
nằm trên chiếc bàn đá lạnh lẽo. Sau khi sập cửa sắt rõ mạnh, gã đàn ông xăm
trổ lại từ đầu dốc đi xuống. Katherine nghe tiếng chân gã bước vào một
trong những căn phòng dọc hành lang, lục đục một lúc bên trong, sau đó lại
quay ra để tới phòng của cô. Khi gã bước vào, cô trông thấy gã đẩy theo một
thứ gì đó… khá nặng nề…trên những bánh xe.Khi tất cả lọt vào vùng ánh
sáng, Katherine trợn mắt nghi hoặc. Gã đàn ông xăm trổ đang đẩy một người
ngồi trên xe lăn.
Về mặt trí tuệ, não bộ của Katherine nhận ngay ra người ấy. Về mặt tình
cảm, tâm trí cô xáo động vì hình ảnh đang chứng kiến.
- Anh Peter đấy ư?