Thậm chí còn không có lực hấp dẫn để anh xác định đâu là phía trên.
Cơ thể anh đã tan biến.
Chắc chết là thế này đây.
Thời gian cứ co vào, giãn ra rồi nén lại, như thể không dính dáng gì tới nơi
này. Langdon khó lòng ước tính đã bao lâu rồi.
Mười giây chăng? Hay mười phút? Mười ngày?
Đột nhiên, giống hệt những vụ nổ ghê gớm xa xăm trong các thiên hà, trí
nhớ bắt đầu hiện hữu, ào ạt dồn về Langdon như những đợt sóng xung kích
tràn qua khoảng trống mênh mông.
Robert Langdon bắt đầu nhớ ra. Những hình ảnh xối vào anh… sống động
và rối loạn. Một gương mặt phủ kín hình xăm. Một đôi tay mạnh mẽ nhấc
đầu anh lên và dộng mạnh xuống sàn.