lá bùa này - gã vừa nói vừa lôi chóp vàng ra - quả thực lập lại trật tự từ hỗn
loạn, đúng như lời hứa hẹn.
Gã cẩn thận đặt cái chóp lên chốc kim tự tháp đá, sau đó bước lùi lại để
Peter nhìn cho rõ:
- Xem nào, biểu hình của ông đã hoàn tất.
Mặt Peter méo xệch, ông cố gắng nói nhưng không thành tiếng.
- Tốt lắm. Tôi nhận ra ông có điều muốn bộc bạch - Mal’akh giật mạnh búi
giẻ.
Peter Solomon ho sặc sụa và mất vài giây thở hổn hển rồi mới cất tiếng
được.
- Katherine…
- Thời gian của Katherine rất ít. Nếu ông muốn cứu cô ta, tôi khuyên ông
thực hiện đúng điều tôi yêu cầu.
Bản thân Mal’akh cho rằng Katherine đã chết, nếu không thì cũng gần chết,
nhưng chẳng có gì khác biệt. Cô còn may mắn là đã sống đủ lâu để nói lời
tạm biệt với anh trai mình.
- Xin anh. - Peter nài nỉ, giọng ông run rẩy - Hãy gọi cấp cứu đến giúp cô
ấy…
- Tôi sẽ làm như thế. Nhưng trước tiên ông phải cho tôi biết cách tiếp cận