nằm đó thật thảm hại. Cơ thể đẫm máu… những mảnh kính lớn cắm ngập
vào da thịt gã từ mọi hướng.
Mal’akh yếu ớt thả đầu rơi trở lại bàn thờ đá hoa cương và trân trân nhìn qua
không gian để ngỏ trên mái. Chiếc trực thăng đã bay đi thế vào chỗ nó là
vầng mặt trăng mùa đông lặng lẽ.
Hai mắt mở to, Mal’akh nằm hớp không khí…trơ trọi một mình trên bàn thờ
vĩ đại.