Ta đang đăm đăm nhìn xuống chính mình, một đống da thịt đẫm máu trên
khối đá hoa cương thiêng liêng. Cha quỳ phía sau, ôm lấy cái đầu vô hồn
của ta bằng bàn tay còn lại.
Ta cảm thấy giận dữ… và bối rối vô cùng.
Đây không phải là lúc thương hại… đây là lúc trả thù, biến cải…nhưng cha
vẫn từ chối dâng hiến, từ chối hoàn tất vai trò từ chối truyền nỗi đau và sự
phẫn nộ của ông qua lưỡi dao để cắm vào tim ta.
Ta bị mắc kẹt lại đây, lơ lửng… bị buộc vào cái vỏ phàm tục này.
Cha đang nhẹ nhàng đưa bàn tay mềm mại vuốt mắt cho ta.
Dường như sự trói buộc đã được cởi bỏ.
Một tấm màn đang hiện ra quanh ta càng lúc càng dày và che mờ ánh sáng,
che khuất thế giới. Đột nhiên, thời gian tăng nhanh, và ta lao vào một vực
thẳm tối tăm hơn bất kỳ nơi nào ta từng hình dung.
Ở đây trong khoang trống rỗng trơ trọi, ta nghe thấy tiếng thì thào…
Ta cảm thấy có một thế lực đang tụ lại. Nó bành trướng, tăng trưởng với một
tốc độ kinh ngạc, bao vây lấy ta. Hăm doạ và hùng mạnh. Tối tăm và oai
vọng.
Ở đây, ta không chỉ có một mình.