Cô vuốt ve đầu ông, cảm nhận sợi dây gia đình bền chặt thông qua dòng máu
chung chảy trong huyết mạch họ.
Thật buồn, Katherine biết rằng tối nay còn một thành viên Solomon nữa ở
căn phòng này. Cái xác trên bàn thờ lại hút lấy ánh mắt cô, Katherine rùng
mình, cố gắng xua đuổi những bức ảnh đã xem.
Cô ngoảnh đi, đưa mắt tìm Robert Langdon. Anh đáp lại với sự trìu mến, sâu
thẳm và nhạy cảm, như thể đọc được suy nghĩ của cô.
Peter đã biết. Khuây khoả, cảm thông, thất vọng…những tình cảm nguyên
sơ ấy xâm chiếm cõi lòng Katherine, và rồi, lần đầu tiên trong đời, cô thấy
cơ thể Peter bắt đầu rung lên như một đứa trẻ.
- Hãy để mọi việc trôi qua - cô thì thầm - ôn rồi anh ạ. Hãy để nó qua đi.
Người Peter càng rung bần bật.
Katherine lại ôm lấy anh trai, vuốt ve sau gáy ông.