Katherine bước tới, ôm chầm lấy Langdon.
- Em biết cảm ơn anh thế nào đây.
Langdon phá lên cười.
- Em biết anh không làm gì cả mà, phải không?
Katherine ôm anh một lúc lâu.
- Anh Peter sẽ khỏe thôi…- Cô buông tay và nhìn sâu vào mắt Langdon - Và
anh ấy vừa cho em biết một chuyện không thể tin nổi…một chuyện tuyệt
vời- Giọng cô run lên mong đợi - Em phải tự mình đi xem. Em sẽ trở lại
ngay thôi.
- Cái gì? Em định đi đâu?
- Em không đi lâu đâu. Bây giờ Peter muốn nói chuyện với anh đấy, nói
riêng. Anh ấy đang đợi trong thư viện.
- Peter có nói là vì chuyện gì không?
Katherine cười khúc khích và lắc đầu.
- Anh thừa hiểu Peter và những bí mật của anh ấy mà.
- Nhưng…