Lần bỏ nhà đi đến giờ đã qua chừng hai năm, Tiểu Hoa đã chẳng còn
giận nữa. Thứ cô muốn chẳng qua là một lời xin lỗi, giờ có được rồi, cô bĩu
môi nói: “Tha thứ cho anh.”
Thẩm Hi Tri bật cười: “Túi tức giận.”
Chắc ai nghe cuộc nói chuyện này cũng không hiểu, chỉ có hai người
họ hiểu rõ.
Tiểu Hoa hít mũi một cái, gắp thịt cho Thẩm Hi Tri: “Anh ăn đi.”
Thẩm Hi Tri cắn một miếng, nói: “Mai mời em ăn sườn xào chua
ngọt.”
Tiểu Hoa cười, làm các bạn nam xung quanh thi nhau liếc mắt. Thẩm
Hi Tri như đang kể chuyện rất bình thường: “Cậu ta nhờ anh xin lỗi em, sau
này sẽ không làm phiền em nữa, anh cũng giải quyết bên cô chủ nhiệm rồi,
em không cần phải nghĩ nhiều, cứ thoải mái đi, lớp em không ai biết
chuyện này đâu, coi như chưa từng xảy ra.”
Tiểu Hoa liên tục gật đầu, cô ngoan ngoãn làm người ta muốn nhéo
má.