Cô cộng điểm 3 lần, phép cộng đơn giản như thế không thể nào sai
được.
Cô chủ nhiệm đi đến hỏi: “Sao rồi?”
Tiểu Hoa đáp: “Cũng được ạ.”
“Vào Bắc Thành được không?”
Tiểu Hoa bỗng đứng dậy: “Em ra ngoài một chút được không ạ? … Đi
vệ sinh.”
Chủ nhiệm cười, phất tay: “Đi đi.”
Tiểu Hoa chạy đi, đứng nép sau bồn nước gọi điện, cô nói: “Thẩm Hi
Tri, hình như em có thể đậu.”
Thẩm Hi Tri mới vừa đồng ý bữa sau mua giày đá bóng về cho Hứa
Đống, thuận miệng hỏi: “Muốn thưởng gì?’
Giống như anh chẳng hề lo lắng chuyện Tiểu Hoa thi cử.
Tiểu Hoa nói: “Em bảo là ‘hình như’ thôi nha… còn chưa chắc chắn
nữa…”
Thẩm Hi Tri ừ một tiếng, nói: “Khi nào có giấy báo?”
“Tuần sau.”
“Ngoan, đừng gây gổ với người nhà.”
Tiểu Hoa quẫn, mấy hôm nay Hứa Kiến Quốc nhìn thấy ý đồ của cô,
nhưng khuyên bảo lại sợ ảnh hưởng đến bài thi, thế nên hôm nay về chắc
phải có một trận gió tanh mưa máu.
Thẩm Hi Tri: “Hửm?”