Mai Tâm cũng thấy bực mình, có ý gì vậy! Coi thường người ta quá!
Vừa nãy ăn bào ngư sao không nhường, giờ lại bố thí một cái bánh trứng
gà?
Cô đè tay Tiểu Hoa xuống, cười nói: “Hoa tỷ nhà tôi bị dị ứng trứng
gà.”
Thẩm Hi Tri nhìn Tiểu Hoa: “Em giận à?”
Tiểu Hoa cứng họng không trả lời được, anh chọc em vui vẻ như thế
chẳng lẽ em không được giận?
Thẩm Hi Tri cầm một ly rượu đứng dậy, giơ về phía cô, nói: “Đừng
giận, đùa em chút thôi, sau này chúng ta đều là đồng nghiệp.”
Nói xong cũng giơ ly về phía Mai Tâm.
Thế nên Mai Tâm và Tiểu Hoa cũng phải nâng cốc cùng Thẩm Hi Tri.
Như vậy là giảng hòa, đều là người trẻ tuổi, giờ lại làm việc cùng nhau
nên nhanh chóng thân quen, cũng đổi cách xưng hô thành Mai Tâm và Hoa
tỷ.
“Hoa tỷ?” Lúc ra về Thẩm Hi Tri đi sau Tiểu Hoa, khẽ cười một tiếng.
Còn đặc biệt nói bên tai trái cô, Tiểu Hoa nghe thấy nhưng không
thèm để ý.
Hôm nay Thẩm Hi Tri lái xe tới, vỗ vai Tiểu Hoa: “Có muốn về cùng
không?”
Vai Tiểu Hoa run lên: “Không thuận đường.”
Mai Tâm gọi một chiếc xe, kéo Tiểu Hoa ngồi lên.