cạnh giường không phải người công ty họ, mà là tiểu Thẩm đẹp trai mới
gặp có mấy lần thôi?
Đầu Tiểu Hoa quấn băng trắng, tay truyền nước còn mê man, Thẩm Hi
Tri cứ thế im lặng ngồi cạnh cô. Trên đường chở cô đến bệnh viện mấy lần
gặp đèn đỏ, anh cũng nhìn cô như thế, nhìn máu trên trán cô chảy qua đuôi
mắt, khuôn mặt trắng xanh.
Từ khi phát hiện phong thư liền bay trở về, trong khoảnh khắc gặp cô
ở sân bay anh muốn đi qua xách bé con kia lên giáo huấn một trận nên
thân, nhưng khi ấy nghĩ làm thế tiện nghi cho cô quá, mà bây giờ thấy cô
nằm ở đây, anh lại mềm lòng.
Thẩm Hi Tri giơ tay lau đi vết máu trên khóe mắt cô, lẩm bẩm: “Cái
bệnh thấy máu là choáng của em bao giờ mới đỡ được đây?”
Mai Tâm đẩy cửa vào, hỏi: “Cậu ấy khi nào có bệnh này?”
Thẩm Hi Tri thu tay lại: “Khi còn bé.”
Mai Tâm ồ một tiếng.
Việc công ty còn bộn bề, sau khi tiểu Mỹ thuận lợi sinh một bé gái
hồng hào Mai Tâm liền quay về công ty, còn Tiểu Hoa để cho Thẩm Hi Tri
chăm sóc. Câu đầu tiên Tiểu Hoa nói sau khi tỉnh lại là: “Mọe nó đau đầu
quá.”
Một giây sau bị Thẩm Hi Tri vỗ nhẹ vào miệng.
Lúc này cô mới nhìn rõ người bên cạnh, gắng ngồi dậy. Hôm nay cô
mặc đồ mỏng, áo bị xốc lên để lộ một sợi dây đỏ bên hông. Thẩm Hi Tri
liếc qua, chợt cười.