Tiểu Hoa ngơ ngác.
Thẩm Hi Tri ngồi vào xe phát ra tiếng sột soạt, lúc này Tiểu Hoa mới
biết hóa ra tiếng động ở bệnh viện cô nghe được là phát ra từ anh. Thẩm Hi
Tri giải thích: “Mua trái cây cho em.”
Tiểu Hoa không nói gì, ôm Bạo Bạo ngồi im.
Về đến nhà Thẩm Hi Tri giữ cô lại: “Qua nhà anh ăn cơm đi, anh mua
nhiều món lắm.”
Tiểu Hoa nghĩ một lát, gật đầu, làm Thẩm Hi Tri vui mừng khôn thôi.
Ngồi xuống, Tiểu Hoa đưa di động cho anh, nói: “Anh bấm số Mạc
Kỳ giúp em với.”
Sau đó Thẩm Hi Tri vểnh tai nghe cô nói: “Mạc Kỳ, em muốn nghỉ
việc.”
Bàn tay đang rửa rau bỗng dừng lại, chắc chỉ có Thẩm Hi Tri biết
quyết định này có ý nghĩa gì.
Từ cấp 3 Hứa Tiểu Hoa đã mơ ước được đi làm kiếm tiền, có thể trang
trải cuộc sống cho bản thân, mà bây giờ cô lại nghỉ việc, như thế có nghĩa
là muốn từ bỏ tất cả những cố gắng từ trước đến nay.
Điều đó có nghĩa là, kết quả khám bệnh không được tốt.
Tiểu Hoa nói: “Anh không cần đến đây, bây giờ em không muốn gặp
ai hết, hạng mục này em không cách nào giúp anh nữa rồi, anh tìm người
khác thay nhé. Ông chủ, xin lỗi, vào lúc này em lại đem con bỏ chợ.”
Thẩm Hi Tri rửa rau, trong lòng hừ một tiếng: “Tên Mạc Kỳ này còn
dám bắt bẻ? Liều mạng làm việc cho anh ta nên mới biến thành như vậy,
cái này phải tính là tai nạn lao động, hôm nào tìm luật sư ra tòa mới được!”