tức vì cô ngốc để cho người khác bắt nạt. Nhưng dù có tức cũng không thể
nói cho cô biết, chỉ có thể giấu trong lòng, làm mỗi lần nhìn thấy cô cậu lại
bực mình.
Học kì một nhanh chóng trôi qua, đợt nghỉ đông mà đám học sinh
mong chờ từ lâu cũng đến. Đây là cái tết đầu tiên Tiểu Hoa đón ở thành
phố. Cái tết đó cũng khắc sâu vào kí ức Tiểu Hoa, vì giáp tết Trần Ái Lệ sai
cô lau dọn chùi rửa nhà, sai cô giặt rèm cửa, thế nên cuối cùng cô cũng biết
cách giặt sạch đồng phục của mình.
Mà trong lúc cô làm viêc, Trần Ái Lệ có nhiệm vụ đỡ eo ngồi hoặc
đứng, miệng không ngừng ăn.
Trước giao thừa một ngày, Tiểu Hoa xuống lầu mua đồ, chạm mặt
Thẩm Hi Tri đi mua nước tương. Hai người một trước một sau đi vào tiệm
tạp hóa, lại một trước một sau đi ra. Trước khi lên lầu, Thẩm Hi Tri lại chủ
động hỏi cô: “Mày muốn có em trai hay em gái?”
Tiểu Hoa chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhìn cậu, không biết chọn
cái nào.
Vấn đề này gần đây thường xuyên xuất hiện trên bàn cơm nhà họ
Thẩm, Thẩm Hi Tri cũng mê mang. Em trai? Em gái? Tại sao chứ? Có một
mình cậu thôi không được sao?
Tiểu Hoa sợ không trả lời cậu sẽ tức giận, đành nói đại: “Em gái đi.”
Cậu bé bịch bịch đi lên lầu, lúc gần đến nhà quay đầu lại nói với cô:
“Nhớ cho kỹ, phải nói là thích em trai!”
Tiểu Hoa: “Tại sao?”
Cậu bé không để ý đến cô.