“Tại sao phải lưu ban?” Một hôm sau khi tan học Tiểu Hoa hỏi Thẩm
Hi Tri.
Bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau, mặc dù nhà đối diện, nhưng
khoảng cách giữa hai người lại vô cùng xa. Chung đường đến trường,
nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt nửa năm Tiểu Hoa chủ động hỏi cậu.
Thẩm Hi Tri nghĩ một lát: “Không biết nữa.”
Năm nào cậu cũng đứng đầu trường, làm sao biết lí do lưu ban chứ?
Cậu chỉ biết đúng là có chuyện lưu ban thật thôi.
Tiểu Hoa nhíu mày, lại lén hỏi cậu: “Nếu bị lưu ban có phải kinh
khủng lắm không?”
“Đương nhiên.” Cái này cậu biết, lưu ban là chuyện không tốt chút
nào.
Chân mày Tiểu Hoa càng nhíu chặt hơn, không phải cô không muốn
học, mà cô không biết phải bắt đầu từ đâu, lên lớp cô giáo nói không nhiều,
về nhà hỏi mẹ, nhưng lúc nào mẹ cũng chỉ lo đánh bài.
Tiểu Hoa mang đầy lo lắng bị cô chủ nhiệm gọi vào văn phòng, tan
học rồi, cô đeo cặp sách đứng cạnh bàn, nghe cô giáo nói: “Lần kiểm tra tới
phải cố gắng lên, nếu không hiểu thì phải hỏi, em cứ thế này sẽ bị lưu ban
đó.”
Vì thế Tiểu Hoa hỏi cô giáo: “Lưu ban là gì ạ?”
“Bị lưu ban thì em không được lên lớp hai, phải học lớp một thêm lần
nữa, vì em không theo kịp các bạn.”
Tiểu Hoa sợ hãi, lại liếc thấy ngoài cửa có cặp sách màu xanh, đó là
cặp của Thẩm Hi Tri.