Trên đường đi, cô nhận được hai cú điện thoại, một cái là Nghiêm Túc
gọi cho cô, hẹn cô tối nay cùng đi giúp anh tham dự dạ tiệc từ thiện.
“Đêm nay tôi không muốn đi.” Thanh âm Bình An hơi trầm xuống, hiện
tại tâm tình của cô quá phức tạp, vừa vui vẻ vì trái tim của ba không có vấn
đề, vừa phẫn hận các hành động tàn nhẫn của Đỗ Hiểu Mị và Lê Thiên
Thần kiếp trước.
Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ tới việc bọn họ sẽ xuống tay hạ độc ba, nếu
như khi đó cô không phải vừa vặn xuất hiện tại quán bar, nếu Đỗ Hiểu Mị
không thành công trong việc hãm hại cô, có phải bọn họ sẽ hại chết luôn cả
cô chăng?
Thật ra thì suy đoán này của Bình An cũng không xa sự thật là bao
nhiêu. Ban đầu, cô từ trong nhà ra ngoài, Đỗ Hiểu Mị đúng lúc đang ở dưới
lầu, thấy cô lái xe ra thì liền theo phía sau cô. Sau khi Bình An vào quán
bar, ả lập tức gọi điện thoại cho những phóng viên đã được ả mua chuộc,
rồi tự mình cầm ly cocktail có bỏ sẵn một viên thuốc nhỏ đi vào quầy rượu,
sau đó là những chuyện đã xảy ra. Mà nếu như lúc đó Bình An không đi ra
ngoài thì Đỗ Hiểu Mị cũng sẽ chọn một phương thức khác để đối phó với
cô và Phương Hữu Lợi. Đưa Bình An uống xong ly rượu bị bỏ thuốc, sau
đó mở động cơ xe ra động tay động chân, làm cho Bình An tử vong ngoài ý
muốn, Phương Hữu Lợi sẽ không chịu nổi cú sốc mà phát bệnh tim.
Bất kể dùng phương thức nào, kết quả đều giống nhau.
Nói cho cùng, đều bởi vì Bình An không biết nhìn người, Phương Hữu
Lợi cũng quá tin tưởng người bên cạnh ông, cho là người thân của mình
chắc sẽ không phản bội mình. Có lẽ tình cảm của ông đối với Đỗ Hiểu Mị
không sâu sắc lắm, nhưng vì Bình An nên ông tin tưởng hoàn toàn mà
không nghi ngờ gì đối với Lê Thiên Thần, nên mới có thể bị họ thừa nước
đục thả câu mà không hề phòng bị, càng không ngờ rằng con rể do ông tự
tay chọn lựa bồi dưỡng lại xuống tay ngoan độc đến thế với ông.