“Cô sẽ biết ngay ấy mà.” Thư ký Cao cười thần bí, cũng không chịu tiết
lộ ý tứ gì.
Bình An càng cảm thấy hoang mang, câu nói lấp lửng kiểu này, lại thần
bí như thế, thật sự cô chả nghĩ ra là chuyện gì hết.
Dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa, Bình An hỏi bọn họ, “Tại sao
không thấy Hồng đại ca vậy? Đang ở trong văn phòng của ba tôi à?”
Thư ký tên Chanh của Bộ phận Nhân sự dưới lầu vừa nghe Bình An hỏi
đến Hồng Dịch Vũ thì lập tức nói, “Phương tiểu thư quan tâm Hồng trợ lý
như vậy bộ không sợ người yêu ghen sao?”
Bình An cười yếu ớt hỏi, “Tôi ở đâu mà có tới hai người trong lòng lận
vậy?”
“Chẳng lẽ Phương tiểu thư không nhớ nhung trợ lý Lê một chút nào à. A,
không đúng, hiện tại phải gọi là Tổng Giám Đốc Lê rồi.” Chanh cười nói.
Ánh mắt Bình An trầm xuống, sực nhớ rằng còn rất nhiều người cho đến
bây giờ vẫn nghĩ là cô chết mê chết mệt Lê Thiên Thần, rất nhiều người
trong công ty còn không dám ngang nhiên đắc tội với hắn, bởi sợ rằng cô sẽ
ra mặt thay cho hắn. Chẳng qua những người bên chi nhánh công ty tại
Thành phố S không rõ lắm về tình yêu cuồng nhiệt trước kia của cô đối với
Lê Thiên Thần nên mới dám gây khó khăn cho hắn, nhưng mà họ vẫn sẽ tới
Tổng Công Ty bên này để hỏi thăm thái độ của cô.
Xem ra, đã đến lúc phải tỏ rõ thái độ rồi.
“Ngàn vạn lần xin đừng hiểu lầm. Tôi đến nay còn độc thân, nếu người
khác mà cho là trong lòng tôi đã có đối tượng rồi không dám theo đuổi tôi
nữa, tôi không bỏ qua cho các chị đâu đó nha.” Bình An nửa thật nửa đùa
nói vậy.