“Có vấn đề gì sao?” Bình An nhàn nhạt hỏi.
“Trước giờ em đâu có hỏi đến chuyện công ty, sao giờ lại để ý như vậy?
Không phải em đã nói là ghét nhất giao thiệp với người làm ăn kinh doanh
sao?” Lê Thiên Thần thử thăm dò, lòng riêng thì anh ta không hề hy vọng
Bình An tiếp xúc chuyện công ty chút nào, tốt nhất vẫn cứ lệ thuộc vào anh
ta giống như trước đây.
Lần này đến Thành phố S anh ta mới thật sự cảm nhận được một điều,
nếu như không có Phương Hữu Lợi và hào quang của Bình An thì thật ra
anh ta cũng không còn gì...
“Trước kia là trước kia, chẳng ai lớn lên mà không thay đổi cả, huống chi
đây là công ty của ba tôi, nếu cái gì tôi cũng không hỏi đến thì coi sao
được?” Bình An như cười như không nhìn anh ta, cô muốn xem xem lúc
nào thì anh ta mới tiến vào vấn đề chính.
Mắt Lê Thiên Thần chợt lóe, nói giống như đùa, “Chẳng lẽ về sau em
định sẽ thừa kế Phương Thị, trở thành nữ doanh nhân thành đạt à?”
Bình An cười nhẹ, “Nữ doanh nhân thành đạt thì tôi không dám nghĩ,
nhưng chắc chắn sẽ không làm sâu gạo cơm đến há mồm.”
“Đây chẳng phải là chí hướng trước kia của em đó sao?” Lê Thiên Thần
cười nói thế nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Anh ta phát hiện mình
thật sự càng ngày càng không hiểu Bình An, bắt đầu từ khi nào cô đã thay
đổi và trở nên xa lạ như vậy, không những không lệ thuộc vào anh ta nữa
mà thậm chí còn kháng cự mỗi khi anh ta đến gần. Nếu như Bình An không
cần anh ta, cũng không thích anh ta nữa, Phương Hữu Lợi còn có thể coi
anh ta như con rể tương lai để chỉ dẫn dìu dắt hay sao?
Trong lòng Lê Thiên Thần đâm ra hốt hoảng, anh ta không muốn đột
nhiên lại trở về hai bàn tay trắng. Bình An là của anh ta, chỉ có thể là của
anh ta.