Tối nay có không ít minh tinh ca sĩ trợ giúp việc tạo không khí, khán giả
có thể vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa xem tiết mục biểu diễn.
“Ừ.” Bình An lơ đãng đáp lời, sự chú ý bị bóng dáng ngồi cách hai ba
bàn hấp dẫn.
Ôn Triệu Dung đó đúng không? Anh cũng là thanh niên tuổi trẻ tài cao
của một công ty danh tiếng của Thành phố G nên việc xuất hiện tại nơi này
không có gì là kỳ quái cả, nhưng không biết vì sao mà khi Bình An nhìn
đến nụ cười công thức hóa trên mặt anh thì trong lòng có chút sầu não.
Đang nói chuyện với người bên cạnh, Ôn Triệu Dung dường như nhận
thấy được tầm mắt của Bình An nên đưa mắt nhìn về hướng này, mặt hơi
ngẩn ra một lúc rồi mới nhìn Bình An gật đầu cười cười.
Bình An toét miệng cười với anh, giơ ly nước trái cây trong tay lên có ý
chào.
Thấy cô chủ động chào hỏi cùng Ôn Triệu Dung, Nghiêm Túc nghiến
răng, đáy mắt khoác lên một tầng hàn băng.
Bình An quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa tối
tăm đang nóng rực nhìn chằm chằm như muốn ăn sống nuốt tươi cô, cho dù
cô có ngu ngơ đến mức nào cũng biết lúc này Nghiêm Túc đang tức giận,
thật sự không nên chọc vào anh.
Anh đang giận cô đấy à? Bình An cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng
vào ánh mắt ép người quá mức đó của Nghiêm Túc.
Vừa đúng lúc này Lê Thiên Thần gắp thức ăn giúp cô, vì muốn che giấu
tâm tình trong lòng nên cô cười nói cám ơn anh ta.
Đây là lần đầu tiên trong hôm nay cô có vẻ mặt ôn hòa với Lê Thiên
Thần nên khiến anh ta cao hứng như mở cờ trong bụng.