Bình An nở nụ cười, “Tiền này là bên công ty thực phẩm Đại Phán gửi
làm tiền tăng ca ngoài giờ cho mọi người, thế nào? Đàm học trưởng ngay
cả chuyện này cũng muốn quản sao? Những bạn học này không phải là cán
bộ của hội học sinh, cũng không phải có nghĩa vụ làm không công, tôi
không thể nào để cho bọn họ hy sinh cả ngày Chủ nhật để làm việc mà
không có bất cứ sự đền đáp nào.”
”Nhưng tiền tăng ca của bọn họ cũng chính là tiền tài trợ của hội học
sinh, cho dù muốn trả thù lao cho bọn họ, cũng phải được sự đồng ý của
hội nghị hội học sinh.” Đàm Tuyền lạnh lùng nói.
”Đàm học trưởng, tôi nghĩ an h đã hiểu lầm, tài trợ lần này vốn cũng chỉ
cần một vạn, tôi hiện tại quyên về đến 1,5 vạn giao cho phòng làm việc,
một phân tiền cũng không cầm lấy, sao lại phải cần hội nghị quyết định? Về
phần số tiền còn dư đó, tôi dùng làm phí tuyên truyền quảng cáo cho nhà tài
trợ tại trường, dùng như thế nào, là chuyện của bộ ngoại giao chúng tôi,
không cần học trưởng anh phí tâm.”
Khác với sự ảo não của Đàm Tuyền, Bình An giống như thanh thản tự
tại, nụ cười trên mặt vẫn không giảm.
”Tiền tài trợ nên toàn bộ giao cho hội học sinh, mà không phải do cô tự
mình quyết định, vậy thì ý cô là muốn đem món tiền này muốn nuốt
riêng?” Đàm Tuyền cười lạnh hỏi.
Bình An miễn cưỡng quét Đàm Tuyền một cái, thanh âm lộ ra một loại
khinh miệt, “Đàm học trưởng, anh cho là tôi cần nuốt riêng sao?” Sau đó hạ
thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới nghe được
nói,“Tôi không phải anh, chút tiền này...... Cũng chỉ có Đàm học trưởng
anh mới tính toán chi li thôi.”
Gương mặt của Đàm Tuyền nhanh chóng đỏ lên, “Cô......”