muốn giới thiệu Hồng Mẫn Nhi cho Lương Phàm, nhất định anh sẽ rất ngạc
nhiên và vui mừng với giọng hát của cô.
Hiện tại trong đầu Trình Vận chỉ nghĩ tới việc giúp cho Lương Phàm lấy
lại niềm tin một lần nữa.
Hồng Mẫn Nhi mở to mắt lên, “Em có thể được sao chị?”
“Chị Vận là bạn gái của Lương Phàm, em còn không tin chị ấy sao, được
đi Hongkong không phải là ước mơ của em sao?” Bình An cười hỏi. Lúc
này, nếu như có thể đoán trước được chuyện tương lai thì dù thế nào cô
cũng không để cho Trình Vận đưa Hồng Mẫn Nhi đến trước mặt Lương
Phàm.
“Được được, nhưng cuộc thi bên này …” Hồng Mẫn Nhi chần chờ, nếu
đi Hongkong thì phải rút lui khỏi cuộc thi.
“Em tới Hongkong xem kỹ rồi hãy tính tiếp.” Trình Vận cười nói.
“Khi nào có thể đi?” Hồng Mẫn Nhi khó nén nỗi hưng phấn, đôi mắt
sáng long lanh tràn đầy mong đợi.
Trình Vận nhìn Bình An một cái, nở nụ cười, “Chị với em đi một
chuyến.”
“Tốt quá!” Hồng Mẫn Nhi vui vẻ nhảy cẫng lên cũng không biểu đạt
được hết nỗi vui mừng trong lòng. Cô cảm thấy dường như đã gặp được
quý nhân, cũng cảm thấy may mắn đã mỉm cười với mình, cảm kích nhìn
Bình An và Trình Vận.
“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm đi.” Trình Vận đề nghị.
“A, chút nữa thì em quên mất, Nghiêm Túc nói sẽ đến đón em.” Bình An
vội vàng lôi điện thoại từ trong túi xách ra, có tới năm cuộc gọi nhỡ đều là