“Ối dào, tớ còn trẻ mà, không thừa dịp còn trẻ mà rèn luyện nhiều, sau
này biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng hoa tàn ít bướm thì có chuyện
gì hối hận sao kịp.” Bình An cười hì hì, “Các cậu thấy sao, có muốn đến
đây làm việc không?”
“Chắc chắn muốn rồi, chỉ là, nơi này cách trường học hơi xa.” Tống Tiếu
Tiếu nói.
Kỷ Túy Ý nhìn Bình An than một tiếng, “Bọn tớ mặc dù không thể giúp
gì cho cậu, nhưng thượng vàng hạ cám gì cũng không thể làm khó bọn tớ,
tuy hơi xa trường học, nhưng may là có xe điện ngầm, không tới một tiếng
là đến, không gọi là quá xa.”
“Vậy khi nào thì chúng tớ bắt đầu đi làm?” Tống Tiếu Tiếu hỏi.
“Hai ngày nữa đi, trang trí xong là có thể đi làm rồi.” Bình An nói.
Ba người đang cười cười nói nói trong văn phòng, bàn về triển vọng của
công ty trong tương lai, nên làm thế nào để phát triển, thật ra phần lớn là
nói hươu nói vượn, dù sao còn chưa có chính thức đi làm, giỡn hớt một
chút cũng không nhằm nhò gì.
“Tiền tiên sinh, đây chính là công ty Duy An - một ngôi sao mới trong
giới mỹ phẩm như lời anh nói đó à? Nếu quý công ty sử dụng những nhân
viên mới toe thế này, chỉ sợ ngôi sao còn chưa phát sáng đã rụng rồi.” Bên
ngoài văn phòng đột nhiên truyền đến một giọng nữ xa lạ bén nhọn, cách
nói rất mỉa mai khinh thường.
Tiếng cười của các cô tức thời dừng lại, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa.
Một phụ nữ vóc người cao gầy, tóc ngắn màu đỏ sậm, kiểu tóc thịnh
hành nhất, quần áo bắt mắt, mặt trang điểm tinh xảo không nhìn ra số tuổi
cụ thể, đang nâng cằm kiêu căng nhìn bọn Bình An bằng nửa con mắt, vẻ ta
đây hơn người không ai bì nổi.