Cao Tinh nhìn trang bìa tờ tạp chí có hai chữ Duy An thật to, tức giận
đến nỗi tim phổi lộn ngược.
“Phương Bình An là thiên kim của tập đoàn Phương Thị, lại là bạn gái
của Nghiêm Túc, cô ấy có thể được phỏng vấn trên ELVE cũng là chuyện
bình thường thôi.” Có người nhỏ giọng trả lời.
“Nhưng ELVE là tạp chí thời trang nữ quốc tế uy quyền hạng nhất,
không phải có tiền là có thể được đăng trên đó đâu.”
“Xem ra Phương Bình An này thật sự không hề đơn giản nhỉ, tuổi còn trẻ
như vậy mà thủ đoạn đã thật ghê gớm rồi... Sau này sẽ là đối thủ mạnh đó.”
Tiếng bàn tán trong phòng họp rất thấp nhưng mỗi câu mỗi chữ đều truyền
tới tai Cao Tinh.
Sắc mặt Cao Tinh lúc xanh lúc đỏ, trong thâm tâm đã tức giận đến nỗi lôi
Bình An ra mắng mấy lần.
Phương Bình An này thật là hèn hạ vô liêm sỉ, im hơi lặng tiếng mà có
thể lấy được tới ba trang phỏng vấn trên ELVE, làm gì có chuyện cô ta tự
thân cố gắng, chẳng qua toàn dựa vào đàn ông thôi! Thật là đồ không biết
xấu hổ!
“Tất cả câm miệng cho tôi!” Cao Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, tức
đến miệng méo xệch, “Cho dù Duy An của cô ta được đăng trên ELVE thì
sao chứ, chỉ dựa vào sự hỗ trợ của đàn ông thì chống đỡ được bao lâu?
Buổi họp báo ngày mai không được xảy ra bất kỳ sơ xuất nào đấy. Tất cả
mọi người đều phải tập trung cao độ cho tôi, người nào nói ra nói vào làm
ảnh hưởng tới tinh thần của mọi người thì đừng có trách tôi!”
“Dạ, chị Tinh.” Mọi người lập tức ngưng bàn tán.
“Quản lý Cao, Cô Từ tới.” Cửa phòng họp mở ra, thư ký của Cao Tinh
nhỏ giọng báo cáo.