Bình An ngồi xuống ở bên kia, cười tủm tỉm nói, “Khó trách, thì ra là
học trưởng không rảnh đi cùng chị, đây chính là học trưởng là không đúng
rồi, tại sao có thể để bạn gái một mình qua năm mới chứ.”
Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị khẽ hơi biến đổi, khóe mắt liếc Phương Hữu Lợi
một cái, mới cười nói, “Bình An à, em hiểu lầm rồi, Đàm Tuyền cũng
không phải là bạn trai của chị.”
”Làm sao có thể!” Bình An kinh hô, “Tối nay nhìn thái độ học trưởng
đối đãi với chị, không phải hai người giống như tình nhân sao?”
”Chị nghĩ em nhìn lầm rồi, chị cùng Đàm Tuyền chỉ là quan hệ học tỷ
cùng học đệ thôi.” Đỗ Hiểu Mị nhìn về phía Bình An ánh mắt có chút bén
nhọn, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm.
Bình An khiêu khích nhìn cô ta một cái, “Có lẽ là em nhìn lầm ạ, Đỗ tiểu
thư xinh đẹp như vậy, cho dù chọn lựa bạn trai, cũng sẽ chọn một người
cao lớn uy mãnh anh tuấn tiêu sái nha.”
Nụ cười trên mặt của Đỗ Hiểu Mị càng ngày càng cứng ngắc, nếu cứ
cùng Bình An nói tiếp, cô ta thật rất khó duy trì phong độ, vì vậy quay đầu
lại nói với Phương Hữu Lợi, “Đổng Sự Trưởng, hay là chúng ta mở ra chai
Mouton-Rothschil nhé.”
Phương Hữu Lợi mặt mày đã có chút mỏi mệt, mới vừa rồi hoàn toàn
không có lắng nghe Bình An cùng Đỗ Hiểu Mị nói gì, chỉ nghe được Đỗ
Hiểu Mị muốn mở chai rượu đỏ, chỉ là nhìn về phía Bình An.
Bình An cười đến vô cùng thân thiết, “Đỗ tiểu thư quá khách sáo, chị là
học tỷ của em, mọi người đều là bạn học, gọi ba em là Đổng Sự Trưởng
nghe lạnh nhạt quá, nếu chị không ngại, cứ gọi bác trai là được rồi ạ, đúng
không, ba?”
Mắt Đỗ Hiểu Mị như dao cạo(*) nhìn về hướng Bình An.