Nửa tháng sau, Bình An kêu Bộ phận Phát triển và Bộ phận Công trình
viết dự thảo kế hoạch và bảng tính chi phí sơ bộ, trong lúc đang họp HĐQT
thì cô đưa ra đặt trước mặt từng Giám Đốc, hy vọng các Giám Đốc có thể
ủng hộ dự án này.
Phương Thị cũng có đầu tư một phần ở Phượng Hoàng Thành, nhưng so
ra thì kém Nghiêm Thị rất nhiều. Phương Hữu Lợi và các đồng nghiệp khác
cũng thỉnh thoảng chặc lưỡi tiếc nuối, biết vậy ban đầu đã ký thêm nhiều
hợp đồng hợp tác hơn với Nghiêm Thị. Nhưng khi giai đoạn hai bắt đầu,
Nghiêm Thị đã có đủ lượng tiền để có thể độc lập hoàn thành tất cả các
hạng mục công trình rồi.
Bình An có kế hoạch muốn khai phá khu đất kế cận Phượng Hoàng
Thành, Hội đồng quản trị chắc sẽ không phản đối.
“Trung tâm thương mại? Còn không bằng xây tiểu khu biệt thự! Xây tiểu
khu hoa viên tương tự Phượng Hoàng Thành thì nhất định có thể bán
mạnh.” Giám Đốc Chu góp ý.
“Nếu như nơi đó toàn là tiểu khu nhà ở mà không có trung tâm thương
mại để mua sắm này nọ, thì có phồn vinh thế nào cũng là có hạn.” Bình An
nói.
“Tôi cảm thấy xây trung tâm thương mại cũng không tệ. Tiểu khu nhà ở
trong thành phố đã cung không đủ cầu, quanh Phượng Hoàng Thành còn có
rất nhiều khu đất chờ khai phá, khu vực đó nhất định sẽ vô cùng phồn vinh
trong tương lai. Nếu như xây trung tâm thương mại, triển vọng phải rất
tốt.” Lý Thiệu Hỉ tán thành quan điểm của Bình An.
Lê Thiên Thần mặt không chút thay đổi phát biểu, “Tôi cảm thấy chúng
ta không thể chỉ vì Phượng Hoàng Thành của Nghiêm Thị thành công thì
liền mù quáng cho là đất đai nơi đó xứng đáng để đầu tư. Nên kết hợp với