”Ba!” Bình An quẫn bách kêu một tiếng, sao ngay cả ba cũng xem cô là
đứa trẻ không hiểu chuyện vậy.
Ánh mắt Lê Thiên Thần dịu dàng sủng ái nhìn Bình An, anh ta cũng
không hy vọng Bình An chú ý đến người đàn ông khác, đặc biệt là ưu tú
như Nghiêm Túc, anh ta và Nghiêm Túc đều đàn ông, cho nên nhìn ra
Nghiêm Túc có hứng thú với Bình An, điều này làm cho tim của anh ta
cảm thấy sợ hãi.
Bình An đối với ánh nhìn dịu dàng chăm chú của anh ta làm như không
thấy, chỉ lo kéo cánh tay Phương Hữu Lợi không vui làm nũng.
Phương Hữu Lợi nở nụ cười, “Được, được, không nói nữa.”
Nghiêm Túc tư thái lười biếng dựa vào ghế sa lon, một tay tùy ý khoác
lên bên cạnh, một tay cầm nước chanh, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhìn
Bình An, ở góc độ này của anh, là có thể đem tất cả vẻ mặt của Bình An
thu hết vào mắt, một gương mặt trái xoan nho nhỏ, giống như ánh sao sáng
biết nói, lúc cô làm nũng với ba, khiến những người bên cạnh cũng không
nhịn được sinh ra mấy phần thương tiếc, nhất cử nhất động đều hoạt bát
linh động giống như một tiểu tinh linh.
Giống như bị chính cái ý nghĩ này của mình làm sợ hết hồn, Nghiêm Túc
cúi đầu uống một hớp nước, không khỏi buồn bực ở trong lòng, tại sao
mình lại khắc sâu ấn tượng đối với một cô gái nhỏ chừng hai năm trước vội
vã gặp qua một lần? Cho dù những người phụ nữ đã từng qua lại với anh,
dù hỏi tên chưa chắc anh đã nhớ, chứ nói chi là nhớ bộ dáng.
Có lẽ là chưa từng thấy qua cô bé gái giống như Phương Bình An như
vậy, cho nên mới cảm thấy ly kỳ thôi.
Bình An lại không biết Nghiêm Túc đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm
thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút kỳ quái, cô rất muốn hỏi ba một chút,
có phải có làm ăn với Nghiêm thị hay không, nếu không làm sao lại cùng