Buổi chiều, Bình An đến bệnh viện thành phố thăm con trai bác Lý, sẵn
đó cũng tìm bác Lý đang ở trong bệnh viện chăm sóc con để đàm phán
thêm.
Con trai bác Lý tên Lý Bằng, bị tai nạn xe cộ gãy mấy xương sườn, gãy
xương đùi phải, chấn động não nhẹ. Vốn dĩ đã có một công việc rất tốt chờ
anh đến thực tập, nhưng giờ đã bị bạn học khác thay vào. Hiện tại tâm trạng
của cả hai mẹ con đều đang xuống rất thấp.
Trong khi công ty lại không thể nâng thêm giá tiền mua được nữa.
Bình An nói với bác Lý, “Bác Lý à, bây giờ bác cố giữ lấy quán mì thật
ra là vì lo lắng cho cuộc sống tương lai của hai mẹ con đúng không. Thế
con trai bác chẳng phải là vừa tối nghiệp đại học đó sao? Sinh viên tốt
nghiệp trường danh tiếng sao lại lo không tìm được việc làm chứ. Nếu bác
không yên tâm, sau này anh ấy cũng có thể đến làm việc tại công ty chúng
tôi. Bác xem đi, nếu toàn bộ các khu nhà quanh đây đều bị phá hủy, chỉ còn
lại mỗi cửa tiệm của bác, đi đến chỗ nào cũng toàn là bùn đất, khách hàng
cũng đâu muốn đến tiệm của bác đúng không?
“Không bằng như vầy đi, bác bán cửa tiệm cho chúng tôi, chúng tôi đổi
lại cho bác một căn hộ, đồng thời cũng cho bác thuê lại giá rẻ một cửa hàng
mặt tiền để bác làm ăn, bác xem xem thế nào?” Bình An cười nói.
“Nhưng tôi không đủ tiền mua căn hộ.” Bác Lý nhăn nhó nói.
“Bác cứ lấy cửa hàng này đổi ngang một căn hộ của chúng tôi, chờ căn
hộ cải tạo xong thì bác cũng cưới dâu được rồi.” Cửa hàng mặt tiền của bác
Lý có vị trí rất đắc địa, tương lai cửa hiệu mặt tiền dưới lầu nhất định có giá
hơn nhiều so với các căn chung cư ở trên.
Bác Lý cũng bắt đầu bị lung lạc, “Các cô trả lại cho tôi một căn hộ, rồi
cho tôi mướn cửa hàng mặt tiền?”