Mặt nạ dưỡng da của Duy An và Tư Tư đồng thời được đưa ra thị
trường, cạnh tranh quyết liệt ở các trung tâm thương mại lớn. Nhưng vì
danh tiếng của người đại diện phát ngôn cho sản phẩm của Duy An cũng
khá nổi tiếng, cho nên lần này mặt nạ do Duy An tự sản xuất cũng được nổi
tiếng mà đắt như tôm tươi; còn mặt nạ do Tư Tư tung ra chỉ đạt chỉ tiêu
trung bình.
“Quản lí Đỗ, bộ phận tiêu thụ của các cô làm ăn kiểu gì vậy? Hạn ngạch
tiêu thụ không bằng một nửa của Duy An nữa.” Cao Tinh lạnh giọng chất
vấn Đỗ Hiểu Mị. Số lượng tiêu thụ kiểu này thật sự là không dám thò mặt
ra mà gặp ai, cô ta đã thua Duy An không ít lần, lần này dù thế nào cũng
không để thua lần nữa.
Mặt Đỗ Hiểu Mị không thay đổi mà nhìn Cao Tinh, “Nếu như trước đây
cô làm tốt thì giờ đã không cần phải mời tới tôi.”
Cao Tinh lườm ả một cái, “Tôi cho cô biết, bất kể dùng phương pháp gì,
tôi muốn cho lần này Duy An... thất bại thảm hại.”
“Bất cứ phương pháp gì?” Khóe miệng Đỗ Hiểu Mị nhếch lên. Cô ả này
thật hung ác!
“Đúng, Đỗ Hiểu Mị, tôi biết cô làm được!” Hai ả là cùng một loại người,
loại người vì đạt tới mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Đỗ Hiểu Mị cười lạnh một tiếng, “Quản lý Cao, cô đừng coi tôi là thiên
lôi sai đâu đánh đó, cô thật sự cho là Trình Vận kia dễ đối phó đó hả? Nghĩ
chỉ cần một lần là có thể phá hủy công ty của người ta à? Không dễ vậy
đâu!”
“Người tôi muốn đối phó là Phương Bình An, người cô hận cũng là
Phương Bình An. Quản lí Đỗ, cô nói có khó không?” Cao Tinh hỏi ngược
lại.