Ngoại trừ nói lời chúc mừng, cô ta đã không còn gì có thể nói hơn được
nữa, đương nhiên là cũng không thể đem chuyện hai năm qua cô đã sống
thế nào ra mà kể lể để tìm sự thương hại của Hà Tư Lâm rồi. Không, nhất
định là không rồi, anh sẽ chỉ càng xem thường cô ta mà thôi.
Cứ như vậy là được rồi, chỉ cần gặp lại một lần là đã đủ hài lòng rồi, áy
náy của cô ta cũng có thể tiêu tan rồi.
Lúc hai người gặp nhau, Bình An ngồi tránh vào một chỗ xa. Bây giờ
nhìn hai người ngồi đối mặt trong im lặng thì cô cũng chỉ có thể âm thầm
thở dài trong lòng.