“Bình An...” Xe của Nghiêm Túc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Anh mở
cửa xe, bước xuống, thân thể cao lớn anh tuấn lập tức hấp dẫn không ít ánh
mắt.
Cánh môi khêu gợi của Nghiêm Túc thấp thoáng nét cười, khóe mắt hơi
xếch lên, thế nhưng trong mắt không hề chứa một chút ý cười nào mà lạnh
lẽo nhìn tên đàn ông đang trêu cợt vị hôn thê của mình.
So với khí thế cường đại của Nghiêm Túc, Liên Kiến Ba tỏ ra chỉ là một
kẻ nhà giàu mới nổi học đòi làm sang, không hề có dáng vẻ vương giả mà
là một kẻ lưu manh rõ ràng.
“Nghiêm Túc, anh đến rồi.” Nhìn thấy người yêu, lửa giận thiếu chút nữa
thì bộc phát ra ngoài của Bình An dịu đi một chút, đi tới khoác tay Nghiêm
Túc.
Liên Kiến Ba cười lạnh vài tiếng, “Thì ra là Tổng tài Nghiêm, thật sự
ngưỡng mộ đã lâu.”
Nghiêm Túc nhíu mày, “Không biết anh là ai nhỉ?”
Khóe miệng Bình An cong lên. Nghiêm Túc làm gì mà không biết người
này chính là Liên Kiến Ba chứ. Lúc Liên Kiến Ba mới vừa tiến vào HĐQT
của Phương Thị thì thái độ vô cùng huênh hoang, không chỉ mỗi ngày đăng
báo bố cáo mà còn tiếp nhận phỏng vấn từ đủ các loại đài truyền hình,
ngoài ra còn tích cực tham gia các tiệc rượu lớn nhỏ. Có một đoạn thời
gian, gần như người nào trong ngành cũng tò mò thảo luận về đại gia đột
nhiên xuất hiện ngang xương này. Liên Kiến Ba rất hưởng thụ cảm giác
được mọi người chú mục như vậy nên cho là Nghiêm Túc nhất định sẽ biết
hắn là ai.
Vốn đang chờ Nghiêm Túc cũng sẽ nói một câu khách sáo “ngưỡng mộ
đã lâu” với mình, Liên Kiến Ba nghe Nghiêm Túc hỏi một câu như vậy thì
sắc mặt hơi biến đổi, khóe miệng giật giật, “Anh không biết tôi là ai?”