“Cô Phương, xin chờ một chút!” Chủ Tịch Hoàng vội vàng gọi lại Bình
An. Chỗ này của ông ta cũng chỉ là một chi nhánh ngân hàng, nếu để cho
Tổng Công ty biết được vì ông ta nhận biếu xén của người khác mà để mất
một khách hàng lớn, vậy thì cái chức Chủ Tịch này của ông ta ắt là không
giữ được.
Bình An mỉm cười nhìn ông ta, “Chủ Tịch Hoàng còn cần căn dặn gì à?”
Chủ Tịch Hoàng nở nụ cười toe toét, đẩy trả tờ chi phiếu trên mặt bàn lại
cho Bình An, “Tôi chắc chắn phải tin vào tương lai rực rỡ của Tập đoàn
Phương Thị chứ. Hơn nữa, xưa nay chúng ta luôn hợp tác vui vẻ, tôi và ba
cô còn từng đánh gold với nhau, sao lại có thể nhân cơ hội mà giậu đổ bìm
leo với công ty bên cô được?”
“Thế à? Vậy ý của Chủ Tịch Hoàng là sao?” Bình An nhíu mày, như
cười như không hỏi.
“Bên cô còn cần vay bao nhiêu?” Chủ Tịch Hoàng hỏi.
Bình An hơi hơi nở nụ cười, tuy trên mặt vẫn giữ vẻ tự nhiên nhưng thật
ra trong lòng đã lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự rất sợ Chủ Tịch
Hoàng sẽ cứng rắn quyết tâm không hợp tác cùng Phương Thị, bởi muốn
một lần nữa tìm một ngân hàng khác để hợp tác cũng không phải là chuyện
dễ dàng.
Lúc về lại công ty thì cũng đã sắp mười giờ, Bình An đi thẳng tới phòng
hội nghị lớn.
Hôm qua, sau khi nhận được điện thoại từ Hồng Dịch Vũ, cô đã lập tức
điện thoại cho các tòa soạn báo chí. Sáng sớm nay, tất cả các tờ báo lớn nhỏ
đều đồng loạt đăng tin Chủ Tịch Phương Hữu Lợi của Tập đoàn Phương
Thị không bị tai nạn máy bay. Cổ phiếu Phương Thị tuy có bị ảnh hưởng
nhưng cũng không lớn, chắc chắn sau ngày mai thì tất cả sẽ khôi phục lại
sự ổn định.