Bình An nói, “Nhất định là có người sai làm. Cảnh sát Lưu, cảnh sát các
anh nhất định phải truy ra cho bằng được đấy.”
“Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tên tội phạm nào.
Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ tăng thêm người canh gác bên Lê Thiên Thần, sẽ
không để cho anh ta xảy ra vấn đề gì nữa.” Cảnh sát Lưu cam đoan.
“Ừ, cực cho các anh rồi.” Bình An cười nói.
Sau khi trao đổi vài câu với cảnh sát Lưu, Bình An và Nghiêm Túc liền
vào phòng bệnh của Lê Thiên Thần. Ông bà Lê đang lo lắng ngồi cạnh
giường con. Thấy Bình An đi vào, họ vội vàng mở miệng định nói gì đó,
nhưng khi thấy được sau lưng cô là Nghiêm Túc thì lập tức ngậm miệng
lại.
Lê Thiên Thần không đợi Bình An nói chuyện đã hé miệng cười, “Anh
không sao, em không cần phải lo lắng. Hai ngày nữa là có thể đi với em lấy
thứ kia ra.”
“Anh không việc gì là tốt rồi. Tôi đã mời vài vệ sỹ, sẽ bảo vệ anh an
toàn, đồng thời cũng sẽ bảo vệ bác trai bác gái an toàn. Anh an tâm dưỡng
bệnh đi.” Bình An nhẹ nhàng.
Lê Thiên Thần cảm kích gật gật đầu. Cái anh ta lo lắng nhất chính là
Liên Kiến Ba sẽ tổn thương cha mẹ mình, không ngờ Bình An đã sắp xếp
thay anh ta, “Cám ơn em!”
“Đừng khách sáo vậy. Anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây.” Bình An nói,
“Một lát nữa sẽ có vệ sỹ tới đưa hai bác về.”
“Bình An...” Bà Lê gọi lại Bình An đang xoay lưng đi ra, muốn nói gì đó
lại thôi, liếc mắt nhìn Nghiêm Túc một cái rồi thầm thở dài, “Cháu về cẩn
thận!”