Vợ chồng Bình An về biệt thự Phượng Hoàng Thành, cuộc sống của họ
đã quay lại quỹ đạo bình thường. Nghiêm Túc sáng chín giờ đi làm chiều
năm giờ tan sở, cô mỗi ngày đều ở nhà an tâm dưỡng thai hoặc đến trung
tâm phụ nữ gần đó học lớp dành cho bà mẹ mang thai. Cuộc sống như nước
chảy qua cầu, bình yên mà ấm áp.
Cô cảm thấy cái thai này nhất định là con gái. Người ta ba tháng đầu tiên
phản ứng đều rất lớn, uống ngụm nước cũng sẽ ói ra. Cô lại y như người
không có thai, tuy khẩu vị có hơi bị ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn không có
gì khác lạ.
Chỉ có con gái mới tri kỷ như vậy, biết thời gian này mẹ bận bịu nên rất
biết suy nghĩ dùm cô.
Ý tưởng này hoàn toàn là do tự Bình An suy diễn. Lúc trước Viên Lệ
Hoa mang thai cô thì phản ứng vô cùng kịch liệt, đều tưởng là nhất định sẽ
sinh con trai, ai dè lại là một bé gái trắng trẻo mập mạp.
Bình An nhớ mình đã từng nũng nịu phản bác mẹ, nhưng rốt cuộc là nói
cái gì cô đã quên mất. Ký ức về Viên Lệ Hoa trong đầu cô cũng không còn
nhiều, nhưng nhớ thương chưa bao giờ giảm bớt.
Nếu bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cô đã có thể dành đầu óc để quan
tâm đến tình huống phát triển của mùa xuân thứ hai của Phương Hữu Lợi
rồi.
Cứ trực tiếp làm bà tám nhiều chuyện với ba đi.
Ngày đó, cơm nước xong, Phương Hữu Lợi đưa Trình Vận về. Trên
đường đi, ông suy nghĩ lung lắm, hạ quyết tâm mấy lần, cuối cùng cũng
quyết định nói rõ tình trạng thân thể mình với Trình Vận, sau đó sẽ hỏi ý
kiến của chị.
Trình Vận nghe Phương Hữu Lợi nói xong, trầm mặc rất lâu.