”Chỉ cần em nguyện ý tới.” Trình Vận lộ ra mỉm cười, tại sao phải giúp
cô gái này? Bởi vì thấy cô ấy rất giống như thấy mình trước kia, cho nên
muốn giúp cô ấy, để cho cô ấy học được nhiều hơn.
Bình An cười ngọt ngào, “Cám ơn Trình tiểu thư.”
”Nếu như em không ngại, cứ gọi là chị Vận thôi.” Trình Vận nói.
Tiếp đó, Trình Vận mang theo Bình An đi tham quan công ty của bọn họ,
còn mang cô ấy đến trung tâm thẩm mỹ viện ở dưới lầu, chỉ cho bọn họ
xem giáo viên dạy trang điểm của công ty.
Vừa đi tham quan vừa trò chuyện, thời gian bất tri bất giác đã qua, đợi
đến khi trở lại phòng làm việc, đã sắp năm giờ, vẫn không gặp Nghiêm
Túc, Trình Vận gọi điện thoại cho anh, mới biết anh và bạn ở phòng cà phê
dưới lầu.
Trình Vận cùng Bình An đi tới lầu dưới, liền nhìn thấy Nghiêm Túc cùng
Lương Phàm ở phòng cà phê đi ra, hướng về phía hai người bọn họ cười
cười.
Tâm tình của Bình An rõ ràng tốt hơn nhiều so với trước khi đến nơi này,
khóe miệng vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào.
Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô.
Tầm mắt của Trình Vận chỉ nhìn Lương Phàm ở phía sau, không hề dời
đi, ngay cả nụ cười trên mặt cũng có chút mất tự nhiên, tựa như thêm mấy
phần ngượng ngùng, “A Phàm, anh về nước khi nào?”
”Hai ngày trước.” Lương Phàm nhẹ giọng trả lời, gương mặt trắng noãn
như có đỏ ửng khả nghi.