”Cút! Tớ đang dâng tràn cảm xúc tiếc nuối, đừng nói những vấn đề thô
bỉ như vậy.” Tống Tiếu Tiếu trợn mắt nhìn Kỷ Túy Ý một cái.
”Còn có mấy ngày nghỉ, vé xe cũng bắt đầu bán rồi, nhưng mà các đồng
chí à, vẫn còn có một thứ quan trọng nhất, đó là kì thi cuối cấp nha, mấy
ngày nay chúng ta chưa học bài.” Vi Úy Úy hét lớn.
”Không phải đã có trọng điểm học tập sao?” Kỷ Túy Ý thờ ơ nói, thành
tích ngày thường chiếm tỷ lệ cũng không nhỏ, nên kì thi cuối cấp ở đại học
cũng không có nghiêm khắc như thời trung học.
”Đúng đó, đúng đó, đi, mời các cậu ăn uống thả cửa nhé.” Một chút xíu
thương cảm của Bình An cũng bị từng câu từng chữ của họ nói cho biến
mất hầu như không còn rồi.
Năm tháng của tuổi thanh xuân điều đáng quý nhất đó chính là không
buồn không lo, cho nên bọn họ chỉ hơi lo lắng chút xíu về cuộc thi sắp đến,
nhưng nhanh chóng ném nó sang một bên, đến khu ẩm thực sung sướng ăn
uống ngon lành, ăn đến no căng lắc lư, ai cũng không muốn động.
”No quá làm sao trở về kí túc xá!” Bình An sờ sờ cái bụng, thõa mãn
than thở một tiếng.
“Cậu ngồi xổm xuống đi, tớ dùng sức đá cậu một cái xem cậu có sức
chạy về hay không.” Kỷ Túy Ý lôi Bình An cười nói.
”Tớ đi không nổi, cậu cõng tớ đi.” Bình An cười híp mắt nói.
”Suỵt!” Lúc đi ngang một con đường, Vi Úy Úy đột nhiên quay đầu lại
bảo các cô im miệng đừng lên tiếng
Bình An che miệng mình, “Sao vậy?”