Ôn Triệu Dung dường như đang ngẩn người, nghe được thanh âm của
Bình An, trên mặt trong nháy mắt có mờ mịt, chỉ là trong nháy mắt, gần
như khiến người ta không phát hiện ra được, nhìn Bình An nhếch miệng nở
nụ cười,“A, xuống rồi à.”
”Mấy ngày nay anh đi đâu vậy, làm em phải tìm anh hết mấy lần.” Bình
An nhìn bộ dáng anh như vậy, trong lòng càng thêm hồ nghi, “Học trưởng,
anh không sao chứ.”
”Không sao, mới từ nước Pháp trở lại, hơi mệt mà thôi.” Ôn Triệu Dung
dùng ngón tay vuốt tóc, hơi híp mắt nhìn Bình An, “Gần đây sao rồi?”
Bình An nở nụ cười, “Lời này phải là em hỏi anh, cuộc sống ở trường
học mỗi ngày chẳng lẽ còn có thể làm gì, ngược lại là anh, xem ra giống
như đi không nổi á.”
Ôn Triệu Dung cười đến có chút bất đắc dĩ, từ túi Âu phục lấy ra một
hộp chocolate, cũng là chocolate GODIVA đen nhánh, “Tặng cho em.”
”Cám ơn!” Bình An cười nhận lấy, nhìn Ôn Triệu Dung, nhìn mi tâm của
Ôn Triệu Dungvẫn cau chặt, cô nhẹ nhàng nói, “Hay là, chúng ta đi dạo
một chút đi.”
”Mới vừa trở về kí túc xá một chuyến thu thập đồ, nghe nói gần đây em
đang bán đồ trang sức, cô ngốc này đang chơi trò gì đó?” Ôn Triệu Dung
cắm đôi tay ở trong túi quần, cùng Bình An đi dọc theo vỉa hè.
Bình An cười hắc hắc nói, “A, chỉ là định mở một cửa hiệu thôi, những
thứ trang sức này em không muốn lãng phí, cho nên lấy đi bán cho các bạn
học, bạn học trong trường của chúng ta thật sự vô cùng đoàn kết hữu ái.”
Vô cùng nhiệt tình mua hết đồ trang sức của cô đó.
”Em còn dám nói, đường đường là thiên kim Đại tiểu thư Tập đoàn
Phương thị tự mình bán đồ trang sức, ai dám không cho em mặt mũi chứ.”