”Bình An?” Thấy Phương Bình An đứng ở bên ngoài cửa thang máy
cách đó không xa, ánh mắt của Đỗ Hiểu Mị trang điểm hết sức xinh đẹp
thoáng qua một tia tối tăm, nhưng vẫn đi về hướng Bình An.
Thấy Đỗ Hiểu Mị, nụ cười sáng lạn trên mặt của Bình An hiện lên một
tầng lạnh lùng, “A, là Đỗ tiểu thư à.”
”Phương tiểu thư là thiên kim của Đổng Sự Trưởng, cô trở về chỗ của cô
đi.” Đỗ Hiểu Mị thỏa đáng hào phóng nở nụ cười nói với cô nhân viên tiếp
tân, cũng vỗ nhẹ nhẹ bả vai của cô ấy, ý bảo cô ấy trở về.
Cô nhân viên tiếp tân sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi nhìn Bình An.
Bình An cười nhẹ với cô ấy.
”Tôi...... Tôi không biết......” Cô nhân viên tiếp tân xem ra cũng sắp
khóc, cô còn chưa có chuyển sang chính thức, mà hôm nay đã lại đắc tội
với thiên kim của Đổng Sự Trưởng.
”Không sao, nên như vậy mà.” Bình An cười nói, cô cũng không phải là
người dã man không hiểu chuyện.
Đỗ Hiểu Mị nhìn Bình An, mặc dù trong lòng đối với cô có chút oán
hận, nhưng mà trên mặt lại vẫn mang theo cười, “Bình An, Đổng Sự
Trưởng còn đang họp, có thể không nhanh gặp được Đổng Sự Trưởng đâu.”
”Tôi đợi ba tôi là được, hẹn gặp lại.” Bình An nói một cách nhạt nhẽo,
sau đó lấy ra tạp chí dành riêng cho phái nữ, bước vào thang máy chuyên
dụng của Phương Hữu Lợi, không nhìn sắc mặt Đỗ Hiểu Mị có chút xanh
mét.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, mặt Bình An biến mất trong tầm mắt,
Đỗ Hiểu Mị nắm chặt hai quả đấm mới chậm rãi buông ra, Cô nhân viên