Trình Vận cười nói, “Đúng vậy, bọn họ vẫn không khôn khéo như em.”
Bình An ôm gối ôm trên ghế sa lon cọ xát, mắt hơi híp, “Nếu quả như
thật sự không được, em sẽ nhờ ba em giúp, dù sao em không muốn buông
tha quyền tiêu thụ của LENKA tại Trung Quốc.”
Thật là một đứa bé cố chấp! Trình Vận cười hỏi, “Vậy sao trước đó em
không tìm ba em giúp một tay vậy?”
”Em cũng muốn tự mình cố gắng mà, giống như Chị Vận đó.” Bình An
vùi mặt ở trong gối ôm mềm mại có chút tâm sự giấu ở trong lòng cho dù
thống khổ, cũng không thể nói cùng người ngoài.
Trình Vận cười gật đầu, “Rất có cốt khí, chị lấy chút tư liệu của LENKA,
em mang về xem đi, bất kể Công ty AOMI có thể làm đại diện hay không,
đối với em cũng rất hữu dụng.”
”Dạ!” Bình An nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp
lánh.
Trình Vận mới đưa quà tặng cùng tài liệu mang về giao từ Hàn Quốc cho
Bình An, điện thoại di động trên bàn liền rung, cô cầm điện thoại di động
lên vừa nhìn, khóe miệng nâng lên một nụ cười ngọt ngào, thế nào cũng ức
chế không được sự ngọt ngào đang lan tỏ, thanh âm dịu dàng nỉ non, lúc
nhìn về phía Bình An, ánh mắt có chút lóe lên.
Là Lương Phàm rồi...... Bình An lặng lẽ nghĩ ở trong lòng, mình đại khái
cũng nên đi.
Đợi đến khi Trình Vận cúp máy, Bình An cười đứng lên, “Chị Vận, chiều
nay em còn có việc, nên muốn đi về trước.”
Trình Vận có chút ngượng ngùng nhìn cô, “Chị nói điện thoại quá lâu
sao.”