”Thật là trùng hợp, Phương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.” Khâu Thiếu
Triết xoay xoay chìa khóa xe, nâng lên một nụ cười tự nhận là rất mê người
đi về phía Bình An.
”Khâu tiên sinh, trùng hợp nhỉ.” Bình An xa cách gật gật đầu.
”Em ở gần đây sao?” Khâu Thiếu Triết cùng Bình An sóng vai đứng
chung một chỗ, không có ý muốn đi.
”A, tới nơi này gặp một người bạn.” Đôi mày thanh tú của Bình An chau
nhẹ lại, mắt nhìn đường bên trái, tại sao không có tắc xi.
”Muốn đi sao? Tôi đưa em đi.” Khâu Thiếu Triết nghiêng đầu nhìn cô,
có loại ý muốn lấy lòng Bình An.
Bên cạnh bọn họ chỉ có một chiếc xe Spyker C8, Bình An nhíu mày, chỉ
là nghi ngờ, cũng không có bất kỳ ý tứ châm chọc, “Đây là xe của anh à?”
Trên mặt Khâu Thiếu Triết thoáng qua một tia quẫn bách, “Không phải,
xe của tôi ở đối diện.”
Ừ, nên cũng không thể, nếu quả thật là của Khâu Thiếu Triết, vậy cha mẹ
anh ta sớm nên bị hội đồng kĩ luật hỏi thăm sức khỏe rồi.
”Không cần, tự tôi trở về là được rồi, cám ơn anh, Khâu tiên sinh.” Bình
An khẽ mỉm cười, nhìn thấy một chiếc tắc xi đang tới cách đó không xa.
Khâu Thiếu Triết giận dữ trong lòng, thầm mắng Bình An cũng là một
người phụ nữ ái mộ hư vinh.
”Bình An!”
Bên trong Forest, đi ra là một người đàn ông mặc áo khoác màu xám tro,
người đàn ông này vừa ra tới, lập tức thành phong cảnh bắt mắt nhất trên
đường này.