Đỗ Hiểu Mị nhếch môi cười, đối với Phương Bình An, trong lòng cô ta
có một loại suy nghĩ bệnh hoạn là muốn hủy diệt.
Từ lần đầu tiên khi cô ta vừa gặp mặt Bình An, cô ta liền ghen tỵ cô gái
ngây thơ sống trong tháp ngà được mọi người bảo bọc kia, rõ ràng chỉ là
một người bình thường, tại sao lấy được chú ý cùng quan tâm của mọi
người, tại sao có thể có được hạnh phúc mà cô ta không có?
Lòng ghen tỵ của phụ nữ, có lúc sẽ rất điên cuồng.
Đỗ Hiểu Mị không trở về phòng KTV nữa, cùng Đàm Tuyền nói lời từ
biệt trực tiếp quá giang xe đi tới nhà Lê Thiên Thần.
Lúc Lê Thiên Thần mở cửa, vừa thấy được là Đỗ Hiểu Mị, không tự chủ
nhíu hai hàng lông mày lại, “Cô đến đây làm gì?”
”Đây chính là lời nói với người phụ nữ tối hôm qua hầu hạ anh cả đêm
sao?” Đỗ Hiểu Mị kiều mỵ cười khẽ, mị nhãn như tơ, mang theo tư thái
quyến rũ nhìn anh.
Đêm qua điên cuồng triền miên, tình dục điên dại đó mang tới kích thích
hưởng thụ làm cho thân thể anh ta nóng ran một trận, anh ta đè nén đáy
lòng xôn xao nói với Đỗ Hiểu Mị, “Tối hôm qua là tôi uống nhiều quá, rất
xin lỗi.”
Nụ hôn ướt át triền miên che lại lời nói.
Đỗ Hiểu Mị ôm cổ của Lê Thiên Thần, sau một nụ hôn nóng bỏng, mới
thở hơi hổn hển hỏi, “Bây giờ anh uống say sao?”
”Đỗ Hiểu Mị!” Trong đầu Lê Thiên Thần thoáng qua khuôn mặt tươi
cười ngây thơ tinh khiết của Bình An, đưa tay muốn đẩy Đỗ Hiểu Mị ra,
“Cô về đi!”