cảm thấy Phương Hữu Lợi đối với cô ta không phải là không có hứng thú,
chỉ là bởi vì con gái của ông không thích, cho nên ông mới xa cách cô.
Tại sao lại có Phương Bình An tồn tại......
Đỗ Hiểu Mị đem ly Margaret uống một hơi cạn sạch, đuôi mắt hơi liếc
đến một bóng lưng mảnh khảnh quen thuộc ngồi trước mặt, đôi môi đỏ
mọng hấp dẫn cong lên nụ cười châm chọc, cô ta gọi thêm một ly rượu,
đứng dậy từ từ đi tới bên cạnh người kia.
”Tô Cầm, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt.” Lúc Đỗ Hiểu Mị đi
bộ, tư thái đã thành thói quen phong tình vạn chủng, cộng thêm dáng người
cô ta quyến rũ đầy đặn, mặt mày xinh xắn động lòng người, vừa đứng lên
liền được người đàn ông trong quán bar chú ý không ít.
Đối với những ánh mắt trần trụi dục vọng của những người đó, cô ta đã
thành thói quen, ngược lại chứng kiến tới bộ dáng lúc này của Tô Cầm thì
cô ta kinh hãi, ở trong ấn tượng của cô ta, Tô Cầm vẫn luôn là nhu nhu
nhược nhược, dáng vẻ tươi trẻ như hoa, đi tới chỗ nào cũng giữ vững bộ
dáng lịch sự điềm tĩnh, chưa bao giờ như hôm nay, thoạt nhìn..... Nhếch
nhác cùng không để ý hình tượng.
Cô ta đã uống nhiều rượu, cặp mắt sương mù ngậm say, hai gò má đỏ
tươi, dáng vẻ sầu tư như chứa đầy tâm sự này cùng bộ dáng cô mảnh mai
bề ngoài của cô ta làm cho đàn ông nhìn cũng sẽ động lòng.
Nghe được thanh âm của Đỗ Hiểu Mị, Tô Cầm chỉ là nhàn nhạt liếc cô ta
một cái, lại tiếp tục uống rượu.
Đỗ Hiểu Mị ngồi xuống ở đối diện cô ta, “Cô không sao chứ?”
”A, cô đang quan tâm tôi sao?” Hiển nhiên Tô Cầm vẫn chưa hoàn toàn
say, nhận được ngồi đối diện mình là đối thủ một mất một còn - Đỗ Hiểu
Mị.