”Đỗ tiểu thư.” Lê Thiên Thần xa cách khẽ gật đầu với cô ta, cũng không
trả lời vấn đề của cô ta, ngược lại chủ động chào hỏi cùng các đồng nghiệp.
Đang do dự có nên cùng Lê Thiên Thần tới chào hỏi đồng nghiệp hay
không, thấy thái độ này của anh ta, liền chủ động đi tới.
”Trợ lí Lê, nghe nói sang năm anh sắp đến công ty chi nhánh nhậm chức
tổng quản lý rồi, chúc mừng anh nhé.” Lê Thiên Thần sang năm phải đến
công ty chi nhánh ở thành phố J, công văn đã được phê duyệt, cũng đã có
thí sinh tiếp nhận chức trợ lí của Đổng Sự Trưởng thay anh ta.
”Cám ơn.” Lê Thiên Thần cười gật đầu theo bọn họ.
”Ở công ty chi nhánh mấy năm, trở lại khẳng định chính là Tổng giám
đốc rồi, Lê tiên sinh, tương lai không có ranh giới a.” Có người ghen tị nói.
Mọi người anh một lời tôi một câu, không có ai phát giác sắc mặt khó coi
của Đỗ Hiểu Mị.
Cô ta lại hoàn toàn chưa nghe nói qua chuyện Lê Thiên Thần sẽ rời khỏi
thành phố G, anh ta cứ không thể chờ đợi muốn tránh thoát cô như vậy sao?
”Cám ơn mọi người quan tâm, thật ra thì đến công ty chi nhánh cũng chỉ
là một cơ hội để rèn luyện, tương lai mọi người cũng sẽ có.” Lê Thiên Thần
cười nói.
”Anh đến công ty chi nhánh, vậy chẳng phải sẽ phải cùng Phương tiểu
thư ngăn cách hai nơi sao?” Có nữ đồng nghiệp cười trêu ghẹo, công ty ai
ai cũng đều đem Bình An cùng Lê Thiên Thần coi là một đôi.
”Em không hiểu rồi, tình yêu vốn là lâu dài, đâu chỉ là sớm sớm chiều
chiều.” Một vị đồng nghiệp khác phản bác.