Trên màn ảnh Laptop đang hiển thị websites một công ty sản xuất thức
ăn vặt, đó là loại bánh bích quy mới, mà loại bánh này cô rất thích ăn.
Bên đầu điện thoại kia truyền đến một thanh âm trầm thấp chững chạc,
“Bình An.”
“Ba!” Bình An vừa nghe là tiếng của ba mình, đem chú ý lực kéo trở lại,
cao hứng nói, “Còn chưa có nghỉ ngơi sao? Cũng sắp mười một giờ rồi.”
“Vậy sao con còn chưa nghỉ ngơi? Thân thể con mới khỏe lại, không nên
thức đêm.” Phương Hữu Lợi ở bên kia dặn dò.
“Biết rồi, cha à, con đang tìm ít tài liệu, cũng sắp ngủ rồi.” Bình An cười
hì hì nói.
“Buổi tối ngày mốt là đêm Giáng sinh, con cùng ba đến tham gia tiệc
rượu nhé.” Phương Hữu Lợi nói.
Bình An cười hắc hắc lên, “Ba, mấy người bạn gái của ba đâu? Chẳng lẽ
đồng loạt bỏ rơi ba hết rồi? Không phải chứ, ba con còn đẹp trai như vậy
mà.”
Phương Hữu Lợi cười to lên, “Không biết lớn nhỏ, mai chú Đinh sẽ đến
đón con, nghỉ ngơi sớm một chút, không cho thức đêm, có nghe hay
không?”
“Biết rồi ạ, ba ngủ ngon.” Bình An cười cúp điện thoại.
Tiệc rượu đêm Giáng sinh...... Nếu như nhớ không lầm, cô quen Đỗ Hiểu
Mị ở đó,, Đỗ Hiểu Mị cũng bắt đầu đến gần ba từ lúc này.